Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 01/12/2016 09:44

Nàng cúi xuống nhặt lấy chiếc xác thối của mình
một lần nữa
nàng cúi xuống nhặt lấy chiếc xác thối của mình
như điếu thuốc rã trên bãi cát mùa đông
nàng đã cất giấu thật khéo léo trong trái tim mình
và nàng khóc
những chiếc vỏ ốc biến thành những giọt máu đỏ khi nước mắt nàng chạm vào
xung quanh nàng
từng đợt sóng máu gầm gào dữ dội
nàng đã bỏ lại trên sườn đồi hai núm vú của mình
mặt trời đã mọc lên từ đó
nàng đã thấy lửa đang bốc cháy
những con chữ thét gào
nàng quỳ xuống
đặt bàn tay vào khe ấm
máu róc rách những nốt nhạc chiêu hồn
những đốt xương chuyển mình
bốc cháy.