Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 11:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 26/11/2016 22:34

Bạn hỏi tôi có luyến tiếc gì về buổi chiều sắp tàn tôi mím môi cười & rít đốm lửa cuối cùng của ngày như cuộc chia tay của tình yêu không nợ lặng thầm mà đau cạn kiếp cũng chẳng còn gì ngoài gió lũ lượt buốt giá lội qua sông hết rồi phiên chợ cuối rầm rập những oan hồn duyệt binh qua phố không hát khúc quân hành chỉ xé vụn giấc mơ thành những sợi thuốc cẩm lệ & vấn & rít mùa đông đắp chăn máu xám đố ai tìm nổi một màu xanh ai đó kề dao vào cổ tôi & tru lên nụ cười mãn nguyện giáo huấn hay giáo điều trong cuống họng của tiền nhân máu đã tiết lộ mật sử có những ngày & có nhiều đêm tôi đã chết vì một lý do tôi phải chết ai đó cứ nghĩ rằng tôi đang sống & họ nghĩ rằng họ sẽ sống mãi trên thế gian này thế mới đáng thương.