Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:26

hai cánh tay tự kéo dài ra với lấy bầu trời sắp đuối
có chạm được không một sợi gió?
một chòm mây phù hư
đang rã thành những hàm răng trắng bệch
buổi chiều lạnh toát mồ hôi
đoàn người câm lặng bước đi
những đôi mắt đói đã cạn cằn nước mắt
họ bới tìm từng ngụm hơi thở nhọc nhằn trên bước đi khánh kiệt
đồng trơ cỏ héo
ngày trơ môi héo
tiếng nấc cuối cùng của đứa trẻ hai tháng tuổi vừa chạm giọt sữa héo...