Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 07:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:31

Trên mùa hạ gay nồng
những chùm mây quằn quại đưa tang bầu trời qua dòng sông khổ luỵ
nước mắt đóng băng trong vùng ánh sáng
những tiếng nấc gãy vụn theo tiếng chuông nhà thờ

những móng vuốt tàn khốc của mặt trời thô bạo
thiêu trụi niềm tin diệp lục
những tán lá dần rũ mục trong mùa đàn áp
một tiếng rên của loài ve như vết máu trên bức tranh mùa hạ!

 
những ngọn lửa cọ mình trong thân xác than củi sắp biến thành tro
chúng huênh hoang
và mang linh hồn trốn mất
khi nhìn đống tro tàn tồn tại

tôi cảm thấy cái bóng mình nặng gấp mấy lần thân xác
khi nó bám theo tôi trong giấc ngủ
tôi nghĩ về những chiếc lá
rất nhẹ khi lìa cành và vĩnh viễn ở lại đất này không bay lên được

trong góc hồn tôi
em quét những câu thơ rời rạc nỗi buồn
tôi nghe tim mình nhói đau
từng vết chổi cào máu

khuya đè lên thân xác tôi một tảng băng lạnh khiếp
đột nhiên tôi hiểu rằng
máu tôi đang nhảy múa trong tháng ngày cuồng nộ

những giấc mơ hóa điên bay lên nóc nhà rách
chúng khêu lên ngọn đèn lạnh ngắt
những hoang phí trong cuộc đời khét cháy
những cái chết vực dậy những bóng ma trong suy nghĩ loài người.