Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 19:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 12:21

hố thẳm thời gian mọc tua tủa những phiến cộc cằn tươi roi rói
bóng ma hay những cánh chim chạng vạng mổ vào sau gáy mùa khô kiệt
bàn tay độc hành trên tiếng gõ đã rách tươm màu biệt lộ
thung lũng ma trơi đang đông cứng từng vết mê ca của ngọn cuồng phong nửa lồi nửa lõm

ý nghĩ đang hạ đường huyết rú lên từng âm thanh ảm đạm chiêu hồn bầy sói dữ
cỏ rác mọc đen thẫm linh hồn thi tứ
câu kinh buồn nằm sấp trên mi mắt khỏa thân
dòng sông rung chuông quá vãng

ta tập mở mắt lần nữa để nhìn thế giới phía giác độ  người mù
để thấy đằng sau câu chúc tụng là vết đâm tứa máu
để thấy từng miếng thời gian gãy khúc trên chiếc lưỡi dối lừa
để thấy sự hoài nghi trong từng nụ hôn

vài ba giọt rượu lăn lóc trên bầu vú căng phồng sữa độc
ngày kéo dài hơn những vở tuồng phù phiếm
đêm hoang mang hơn những huyền thoại đen như máu ứ
trục đất đang nóng dần trong tim ta
máu đang bùng lên ngọn lửa.