Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 18:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/12/2015 15:30

Dắt buồn qua mấy ngõ rêu
Thấy ta trôi, tựa cánh bèo trong khuya
Quách thành ngậm bóng u mê
Đã nghe nhang khói theo về cùng ta

Còi tàu rét cóng sân ga
Âm dương chất nặng một toa kiếp người
Khi buồn đã biết lên ngôi
Nghĩa là vũ trụ mồ côi ngàn lần

Và ta cũng đã tha nhân
Nằm trên vách cỏ một lần và đau!
Bóng ta hút bóng khuya sâu
Nghĩ mình như vụn giấy nhàu đẫm sương

Loanh quanh mấy nẻo vô thường
Lấy câu huyệt mộ mà lường thế nhân
Nắm xương trả lại bụi trần
Cắt hơi thở, đắp mộ phần riêng ta!...