Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 01:01

(Viếng hương hồn Lê Thanh Tùng)

Lần mò rẽ lối cỏ khuya
Tùng ơi! mình đã trở về rồi đây
cứa lòng rét buốt heo may
lạnh lùng mộ địa ngợp đầy khói sương


Biết đâu là cõi vô thường/
biết đâu là khúc đoạn trường... Tùng ơi!
nằm bên nấm mộ đây rồi
mình không tin có một người đã xa

Ai là người? ai là ma?
cùng chung một cõi mà ra cách vời
nói đi Tùng! một lời thôi!
nén hương hực đỏ phải lời Tùng không?

Quanh đây vẫn ruộng vẫn đồng
vẫn con đường cũ lòng vòng đấy thôi!
mà sao vắng bước một người
những chiều cắt cỏ bên trời lúa non

Mẹ khô nước mắt nhớ con
ba nhìn di ảnh... mỏi mòn nhịp tim
khói hương ngun ngút lòng đêm
ngùi thương rụng một cánh chim hải hồ

Cắn răng ngậm một chữ ngờ
tử sinh lệch một nước cờ âm dương
sống cho làng xã yêu thương
nụ cười trìu mến còn vương cõi đời

Đi chi vội rứa Tùng ơi!
bà đau, ông yếu hụt hơi đợi Tùng
còn đâu những buổi băng đồng
gió chiều Trâm Lý dặn lòng mai sau

Tùng đi không nói một câu
cho mùa rớt xuống giọt sầu tháng năm
cây vú sữa đứng lặng câm
ngõ nhà mình, vắng bước chân Tùng rồi

Vẫn trơ một cái sân phơi
chú thôi bồng cháu đùa chơi vườn nhà
bụi hồng đã thớt thưa hoa
lao xao lá rụng theo tà huy bay

Anh em mình kể từ đây
còn trong ký ức những ngày có nhau
chắp tay mình lạy mình cầu
cho hồn siêu thoát nỗi đau vô thường.