Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/04/2009 18:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:13

rung lên bởi niềm hưng phấn
khi thành phố biết hôn những nụ hôn cháy bỏng
những tuyến xe buýt nhầm lẫn giờ về
dẫu tháng ngày lăn trên con đường quen thuộc,  cứng nhắc

em
đã hút sâu trong vòng
tay khát,
từng giọt thời gian trở mình
bằng sự va đập của hơi
nóng, mỗi nụ
hôn là một lằn roi cứa sâu vào hạnh phúc

em
quẫy đạp về phía mùa thu
để nghe thời gian rụng như lá vàng
từng con phố
đã im bặt tiếng còi xe cộ
bụi đã trả về cho cơn mưa tinh lọc
ta tinh lọc nhau qua tiếng thở
chín rụng

anh nói bằng vòng tay
em nói bằng đôi mắt nhắm
ngày làm mới thêm môi
nhiệt độ sôi lên bằng lưỡi.