Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/07/2011 19:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 11:08

phố chen chúc khu nhà tập thể
chen chúc người già em bé
nhà sát vách nhưng không hề biết nhau
chỉ gặp nhau khi kẻng khua báo giờ đổ rác
hiếm hoi những lần họp tổ
ông táo ngồi giữ nhà trước cửa
kiệt hẻm ngõ ngách sặc mùi khói than đá ong
phố sẻ chia khí độc môi trường

phố ngàn năm
tấm bia đá không toàn thây nằm vỉa hè cống rãnh
bã chè đè lấp di sản
nóc nhà bia nằm chung với rác
bên góc môi trường xã hội nhân văn
bảo tồn bảo tàng bảo vệ
và bảo cho nhau nghe hội thảo đề tài dự án
ô hô bảo vật rêu mờ!

phố ổ gà nhọc nhằn bụi bặm
đít xe tải xe hơi phụt khói đen sì
phố ngàn năm trong tiếng còi xe nhức óc
xe máy rú còi ô tô
người còn thấy nhau chỉ hai con mắt
khẩu trang bịt mặt kín bưng
tóc che chặt khừ bảo hiểm
áo em phơi cả lưng trần
thời gian ùn lên chân phanh tay thắng

phố nối dài thêm bằng những tiếng rao
bằng những chiếc xe bán dạo
bằng những em bé đánh giày, cụ già hành khất
phố mở rộng địa bàn mênh mông quỹ đất
phố xây phố [cất]
nghẹt thở làng nghề truyền thống
phố mọc thêm nhiều khu định cư, nhà trọ
nhưng không mọc thêm những nhà vệ sinh công cộng
những di tích chùa chiền nhà rường miếu mạo đền tháp... hom hem
ngày tháng còng lưng èo ọp
khuất chìm sau những hotel, building hoành tráng
ghế đá, công viên ùn lên xác bao cao su ống tiêm ma tuý
dân khổ dân đen từ các làng quê đua nhau lên phố
bán rong bán dạo làm thuê
còng lưng kéo xe kéo cát kéo sạn kéo xi măng vào hẻm hóc
kéo bằng tay và cả kéo bằng vai
kéo bằng những giọt nước mắt mồ hôi đứt ra từng đoạn...

phố phố ơi!
một chiều ta qua phố
bị tắt đường giữa bụi khói môi sinh...
ta nghe mồ hôi toát đổ
phố bụi
dân lành...


Hà Nội, 15/10/08