Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/06/2011 18:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:37

nhặt ta trong từng viên sỏi trần gian
bạc phếch ngày bóng tháp
ta nuôi máu mình bằng hơi thở kiếp sau
ta nuôi tình em bằng những cơn đau bọc nụ cười
ta nhớ những khuôn mặt đã tắt
bóng con chuồn chuồn đè nặng bóng ta
bóng của nụ hôn đè nặng những cuộc tình
và em đến rồi đi
như cái bóng
sự mâu thuẫn đè lên ngày tháng không xanh không úa
chát đắng tơ hồng
liêu xiêu vạt áo mỏng
chòng chành hơi thở cuối đông
tình yêu như những ngọn cây vươn dài
bất ngờ bão gió
xô ngã vào nhau
trụi lá trơ cành để mong chồi hạnh phúc
tình yêu như bài thơ có nhiều dị bản
để kiếp sau còn ca dao