Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 04/11/2016 16:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 22:32

Một khi tiếng dế thò ra
Là khuya rụng xuống dăm ba hột buồn
Một khi cất bước lên đường
Là nghe trục đất tăng cường nhịp quay

Một ngày qua, chết một ngày
Bao vùng vẫy, giữa vũng lầy thế gian
Trò đời cổ trướng xơ gan
Chơi chưa tới số đã toan xuống mồ

Cõi người ngợp gió phế đô
Lạnh trăng vọng cảnh, buốt đò hương giang
Đẻ ra, đã rất muộn màng
Sống thêm một chút lại càng muộn hơn

Nghe núi oán, ngó sông hờn
Ngày thê thiết vọng tiếng đờn cổ loa
Ngựa quên nước, chó quên nhà
Bông lau trắng xoá bóng tà dương phai

Không ngày mốt, chẳng ngày mai
Việt ơi! một nắm xương gầy thôi sao?
Máu tuôn cho nước mắt trào
Mưa khuya thánh thót cứa vào tang thương.