Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2016 23:13

ta lắc đầu
và có cảm giác như bị ruồng bỏ bởi những câu hỏi không đâu vào đâu
bởi
em chưa chết trong vũng máu linh hồn ta và em sẽ hộc máu
cái sự hoà quyện ấy
có thể nói rằng là sự dung hợp và thông tường
bởi
em giãy giụa như mùa thu vàng nũng nịu trước gió
xào xạc một màu da
chỉ quyến rũ chút nắng vàng nhợt nhạt
bởi
em chưa bao giờ được tắm trong hũ rượu hồn ta
ít nhất một lần em sẩy chân
để vô tình sóng rượu ọt vào mũi và cuống cổ em
làm em ngột thở dăm ba phút
bởi
em chưa một lần bơi trong hơi thở của ta
em sẽ thăng hoa từng núm nhạc
em sẽ phơn phơn từng sợi âm
thanh huyền tượng
bởi
em bới vết tìm lông
em chẻ tuổi ra mảnh giẻ [rách]
như loài gián đêm nhấm khuyết thi thể trăng mười bốn
ui chao ơi
bởi
em còn tỉnh táo quá
nên
em không bao giờ yêu đúng nghĩa.