Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/09/2018 18:49

Ta đã là cánh chim phiêu bạt
Nước non, có phải nước non người?
Đứng đâu cũng thấy mình lưu lạc
Nắm chặt bàn tay kéo mặt trời

Những con đường chẳng bao giờ lớn
Mù mịt, quanh co, rách lối mòn
Cỏ phủ tràn hê bờ huyết sử
Cuốc kêu rỏ máu, nghẹn sườn non

Ta cúi đầu tìm nhang khói cũ
Mộ bia nát bét gọi tên mình
Ngàn năm hồn phách vùi trong cát
Hay đã tan vào kiếp cỏ tranh

Mùa trôi gió cuốn phăng màu lá
Bến nước chùng thêm tiếng dế hoang
Sông đã cạn dòng thoi thóp chảy
Đã thưa thớt đợi chuyến đò sang

Cồn hoang, mả đống leo queo nắng
Gió giật chênh chao lỏng nhịp cầu
Ai ngóng, mà chuông chùa chợt rụng
Lòng đang chảy xiết dưới dòng sâu

Năm tháng làm phai tờ ngói cũ
Rêu xanh phủ chật mép tường loang
Người quen, chó sủa như người lạ
Dõi bóng ai qua phía cuối làng

Bốn mươi năm lẻ, thâm quầng mắt
Ngó bóng quê nhà ôi xác xơ!
Hoa gạo cháy - máu tràn ngập đất
Nỗi đau quặn thắt đến bao giờ?