Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 28/11/2016 22:20

Sẽ không nói gì nữa đâu khi mùa xuân về quá trễ tràng
có lẽ cơn mưa cũng mỏi mệt ngủ quên trên mạng nhện mái nhà xưa
tiếng chim đục hơn khi chạm vào cơn gió độc
câu hát ru con mềm nhũn hoá thân chiếc tã lót ướt đầm
mấy lần chiêm bao bay ngoài cửa sổ
chiếc móc giật mình đánh rơi nội y
tiếng còi tàu thường giãy giụa ở toa cuối cùng
tiếng còi tàu băm vằm thành phố
thành phố của những ngôi trường cũ
những ngôi trường cũ có anh và em
buối sáng anh bước một mình dắt dìu khói thuốc
những mảng tường vôi có dấu chân loài tiểu tước
anh soi nhìn và ngửi một mùi hương
mùi hương thầm lặng như môi em lần đầu bị tình yêu chiêu dụ
anh nhớ về một pho tượng
và những hàng bia khắc chữ đã mờ
nỗi nhớ nặng nghìn cân nhưng không đè trái tim anh tắt thở
ôi thật là vi diệu
bỗng chốc những con đường lá khêu gợi bước đi
anh thấy mình già nua hơn bia Quốc Học
nhưng bước chân vẫn rộn ràng khởi niệm
ôi
những người thợ đã cởi bỏ chiếc áo cũ càng của tấm bia
nhưng khuôn mặt anh ánh mắt anh vẫn thế
dẫu có sần sùi da cổ thụ
anh vẫn nghĩ về em lúc mùa xuân lầm lũi chưa về.