Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 12:19

Những giọt nước mắt đêm được xối vào khối đá câm có những dấu vân tay buồn rát
người đàn bà chưa đẻ bao giờ đã thốt lên hơi nóng
sự quằn quại của dây thần kinh đang kéo tơ sóng sánh như tinh dịch
những nhịp đập bị đâm thủng trơn ướt
tôi lộn cổ xuống úp mặt
sự hấp tấp thật tài tình của lực hút
cả thế giới nhào lộn
mô hình chổng ngược
hàng cây đang đi cúi đầu khiếp nhược
những dòng sông hội tụ về mọc nhánh trên cánh tay
cánh dơi bay chập chùng chấp chới
đến đá cũng tan nát.