Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:02

Vầng trăng vỗ về không đánh thức nổi mùa thu
Em từ đỉnh cao sương mù mê thẳm
Như thiên thần mang nghị lực hỏa châu
Về với thung lũng tình yêu say đắm

Trong bia mộ cuộc tình
Ta có đề tên em- người phụng lập
Bằng nước mắt cỏ tranh
Bằng linh hồn bạch lạp

Ta thử chết một lần đó sao
Bởi có em, dại gì không chết được
Cái chết tự hào
Không cá cược

Mùa ru ta bằng giọng ca trầm
Em lỏng tóc khoá sol ngực ấm
Phách thể một đêm câm
Rung lên từng ngấn

Và em cũng chết thật rồi
Ta cũng đang cơn hấp hối
Mùa trôi
Ngày tháng trôi
Giây phút trôi
Ai bảo hạnh phúc là nông nổi.