Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 12:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/11/2016 23:12

Người điên nhìn tôi
& cười thân mật
anh ta lẩm nhẩm điều gì
có lẽ anh ta đã gặp tôi trong giấc mơ của anh cũng nên
hay tôi rất giống anh ở điểm nào đó có lẽ là khuôn mặt
tôi cũng ngờ ngợ khi nhìn đôi mắt dài dại của anh ấy thật giống tôi
tôi bắt đầu nhớ lại khuôn mặt mình

tôi nhớ mái tóc của mình
& tự hỏi tóc mình có bao nhiêu sợi
& mái tóc ấy có xen lẫn những sợi tóc của chàng điên ấy không
chắc chắn có
những sợi hung sợi bạc sợi đen sợi gãy sợi rụng
tôi gọi đó là một xã hội chen chúc
tôi hỏi cái xã hội ấy có bị mọc ghẻ không bị nấm không
a tôi hiểu rồi
có thể nói rằng mái tóc của anh ấy là mô hình xã hội của kẻ điên cai trị tất nhiên nó không được vệ sinh

mặt trời đang chiếu qua đầu tôi
tôi đang nghe những giọt mồ hôi bảo rằng
cái đầu ông sắp ngứa
ông có muốn tạo ra một xã hội hôi hám không