Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/12/2016 23:29

Ta về, khe suối chết khô
Đồi xưa trọc lóc nấm mồ xuân xanh
Còn đây lau lách lạnh tanh
Cứa bàn tay, máu chảy quanh ngón buồn

Tiếng lòng cuộn giọt cô đơn
Cho rưng nước mắt mặn hơn biển đời
Lạc loài làm hạt mưa rơi
Tan bao nhiêu kiếp cho trời hả hê?

Rằng: – Từ bỏ xóm làng đi
Bụi tre cũ rích còn y chỗ này
Bàn chân xưa, giẫm phải gai
Máu tha hương, đỏ hình hài bể dâu

Lục tìm trong thế kỷ sau
Niềm yêu hoá thạch, nỗi đau hoá bùn
Máu đông đặc phía đầu nguồn
Ngữ ngôn run rẫy, ngượng ngùng đóng băng

Ngậm ngùi duỗi cẳng ra sân
Cơn mưa rả rích thấm dần vào xương
Nhạt nhoà hình bóng quê hương
Máu khuya rụng giọt tang thương bên trời

Còn đây dăm bảy nụ cười
Cuốn trong cơn bão ngậm ngùi thế gian
Đường về cây cỏ hoang mang
Mù sương rớt hột đến ngàn năm sau

Cỏ xanh loã thể chân cầu
Sông xanh ngả ngớn một màu khoả thân
Gió mây giao hợp mấy lần
Buổi chiều nắng xế vừa gần vừa xa

Từ trong trí não bước ra
Đâu là khóc nấc, đâu là cười vang?
Đâu lửng thửng, đâu vội vàng
Mỉm môi nhìn chiếc áo quan chật khừ

Ngồi đây nhắp giọt sa mù
Mùa xuân kỹ nữ lu bù mốt mai
Lọc sàng được mớ đắng cay
Suốt đêm cà giựt, suốt ngày cà tưng.

Nửa đêm chuột quậy đùng đùng
Cơn mê vội vã trong mùng chui ra
Khói nhang thâm thấp là đà
Nhập vào giấc ngủ rồi ra bàn thờ.

Ta chừ chẳng biết về mô
Lòng như tàu lá chuối khô ngoài vườn
Phất phơ trước gió âm dương
Hát câu tuyệt xứ mở đường vô ngôn

Hỏi thăm Văn Thánh có còn
Hàng bia tiến sĩ đã mòn tuổi tên
Hỏi em còn nhớ hay quên
Mắt xưa rớt giọt đọng trên lưng rùa

Cúi đầu gấp lại trang xưa
Mộ khuya mở huyệt chào thưa cuộc đời
Nhe răng ném một nụ cười
Tuỳ duyên nở rộ trên mười ngón tay

Buồn đem xương thịt phơi bày
Nghe cơn mưa đã héo gầy dặm xa
Một thân cõng mấy bóng ma
Lêu bêu trôi giữa bê tha kiếp này

Chẳng có gì, ngoài mây bay
Thềm xưa lổ đổ cỏ cây cháy vàng
Máu hồng hoá cục gạch hoang
Gió đùn lau lách lên ngang mặt người

Em chừ ngu muội với đời
Đắng cay bọc những nụ cười nhẹ tênh
Nói thầm hay cứ lặng thinh
Nỗi đau toạt máu đa tình, càng đau!

Mưa rơi trở lại giọt đầu
Nắng phơi trường mộng trên cầu phù sinh
Máu xương biến cải tình hình
Vô thường điểm chỉ quá trình nhân gian

Tóc em mềm khói nghĩa trang
Mắt sâu huyệt mộ, môi hoang hoải chiều
Phấn son hạ khoán tình yêu
Vô thường khấn nguyện ba chiều sát na

Từ em lộ diện nõn nà
Đời đau trong ánh mắt xa xót nhìn
Lặng câm suối tóc u minh
Chảy vào nguyên thuỷ mấy nhành nguyên sơ

Lao xao cỏ khóc dưới mồ
Khói nhang đứt khúc bên bờ đá xanh
Chiều êm, nước mắt phiêu hành
Tan thành sương trắng ướt nhành tầm ma

Có khi nghĩ mãi cũng ra
Bon chen trong cõi người ta là vì
Cuộc đời là một chuyến đi
Về nơi huyệt mộ, có chi mô nờ!

Biệt ly nào có hẹn giờ
Tuổi xin khép lại một tờ siêu âm
Ghé chơi trong chốn bụi trần
Buồn vui hội ngộ một lần rồi đi

Nằm nghe cơn gió chửi thề
Búng môi thở một hơi nghe lạnh hồn
Sờ lên não bộ nỗi buồn
Bứt từng sợi tóc đêm chôn vào lời!

Cỏ xưa mọc chỗ ta ngồi
Khói nhang nhoè lấp bóng người lướt qua
Bụi hồng vừa mới nở hoa
Tiếng kinh thắp đỏ vân hà cõi không

Người không về ta vẫn mong
Đêm nay Huế rét, dòng sông cựa mình
Vun từng sợi tóc phiêu linh
Ngồi nghe nỗi nhớ biểu tình trong đêm.