Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 16:51

Mưa ôm lấy gió cầu Ghềnh
khuya ôm phố lạnh, chúng mình ôm nhau
chiếc ô khấp khểnh trên cầu
không che nổi nụ hôn nhàu... tội chưa?

vòng tay ướt sũng cơn mưa
tóc em ướt sũng cả mùa yêu anh
đôi chân hai đứa chòng chành
nghe sông vỗ hết sóng tình vào đêm

môi anh thốt một tiếng: em
mà nghe da thịt run lên thiên đường
tình cờ, bất chợt và thương
rồi mai, mỗi đứa mỗi đường... khổ chưa?!

còn chăng? chỉ một đêm mưa?
ướt vào nhau, để cho vừa tình yêu
từ đây, để nhớ thật nhiều
nhớ cù lao phố, nhớ chiều Trấn Biên

làm sao anh có thể quên
phút ban sơ, nụ cuời hiền, trao anh
nhưng em ơi! Một chữ đành!
Dòng sông trôi, cuộn sóng tình về đâu?

Ngày mai nặng trĩu chuyến tàu
đưa anh đi, ánh mắt nhàu nhìn theo
cầm tay em, giọt mưa gieo
là bao nước mắt, càng đeo đắng sầu

còn gì gửi hết cho nhau
mà thương một miếng cau trầu lỗi têm
buồn! thì cứ khóc đi em
bờ vai anh đã ướt mèm nỗi riêng

sợi mưa kéo những muộn phiền
nụ hôn sao cứ xích xiềng chúng ta
đêm nay nước mắt thật thà
anh tan trong gió Biên Hoà và em.