Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2008 19:23, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 22/06/2009 02:06

Những đôi tình nhân đưa nhau về biển
họ nối ngày vào đêm bằng những vòng tay
từng đợt sóng ngọt ngào dâng hiến
yêu nhau hơn và chiu chắt từng giây

Chiều mỏi nắng và con tim rát bỏng
hơi thở mọc lên khao khát Thuận An
anh chới với giữa ầm ào ký ức
đối diện hàng trăm người – một nỗi cô đơn

Biển rộng quá... buồn thì sâu vô tận
bờ vô cùng là bến không em
anh dắt đôi chân mình trên lạnh nhàu cát trắng
thiếu bàn chân mềm, cát lún sâu thêm

Biển rạo rực mênh mông hơn bao giờ hết
vẫn nhỏ nhoi trước nỗi nhớ chiều nay
có một điều em không bao giờ biết
nếu em về, biển khép... một vòng tay…