Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 19:43

miếng giẻ chùi chân nằm thu lu trơ tráo nhìn một ngày lặp lại
không có gì mới hơn ngoài tiếng sủa đục ngầu của lũ chó ngứa miệng nhà bên thích sủa những bóng ma tiềm thức
không có  gì mới hơn ngoài ngoài sự cọ xác của những bàn chân thô lỗ cộc cằn bê tha rủn thối
không có gì mới hơn khi những hạt bụi li ti bám vào ẩn nấp
miếng giẻ chùi chân không nhấc nổi được tấm thân uể oải mệt nhừ
nó đang nghe một tiếng lá rơi

một ngày thật cô đơn của chiếc lá không trò chuyện
chiếc lá biết rụng nhiều lần khi biết mình còn mang trong tim màu diệp lục
tự co lại bởi lũ nắng quái nghiệt ngoài kia cao ngạo dữ dằn
chiếc lá lăn
lặng thầm ẩn ức
những giọt máu trôi trong thân xác cũ
để trở về bình yên
chiếc lá ngậm màu thời gian mục ruỗng
cõng câu thơ đẫm mồ hôi trăn trở phận mình

miếng giẻ lau nằm nghe trong gió
thêm một lần chiếc lá khô rơi...