Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 23:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:31

trần truồng thế! này hòn chồng, hòn vợ
cho em thẹn thùng gót rối bên anh
lũ sóng đùa dai...đá thì mắc cỡ
nên triệu năm rồi vẫn đứng chôn chân

có lẽ ngày xưa khi biển chưa về
trai gái hẹn hò trao yêu vụng trộm
bất chợt sóng về nhận chìm trái cấm
mối tình oan hóa đá đến bây giờ

em biết đấy, dẫu thế nào đi nữa
đá vẫn bên nhau này vợ, này chồng
anh thử ví chúng mình như đá
nếu biển không còn em có thẹn thùng không?