Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2016 14:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 21:40

Tôi về ngồi chết dưới trăng
Mắt thì nhắm, nhưng hàm răng vẫn cười
Em qua, ngó, bảo: đười ươi
Chết, mà chưa hoá thành người, buồn ghê!

Tôi ngồi, nửa tỉnh,nửa mê
Thấy vầng trăng,đã phù nề hết trơn
Thấy em cũng đã cô hồn
Tóc xanh nhang khói, mắt tròn lân tinh

Tôi ngồi giữa cõi u minh
Thấy xương chưa rục, thấy hình chưa tan
Thấy đời muôn nỗi ngổn ngang
Khói nhang này, với nghĩa trang lạnh lùng!

Tôi ngồi và thấy mệt hung
Trời ơi! trục đất vẫn hùng hục quay!