11.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2008 19:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 18:51

Một lần này nữa sao em?!
Một lần thôi, để đi tìm hôm qua
Xa thật rồi! ngút ngàn xa
Dẫu nhà hai đứa vẫn là gần nhau

Gặp, ừ! chỉ nói vài câu
Rồi em khóc, rồi gục đầu, lặng thinh
Và anh, vẫn cứ là anh
Hiền khô, như lúc chúng mình gặp nhau

Bây giờ đâu phải mùa ngâu
Mà cầu Ô Thước  nghẹn ngào nhịp thương
Cầm tay đan vội ngón buồn
Tóc vô tư, thoáng chốc vờn qua anh

Thời gian không muốn trôi nhanh
Sao ánh mắt, vồi vội nhìn, rồi thôi
Trái tim nhiễm bệnh của trời
Ngồi bên nhau, mà xa xôi ngàn trùng

Mai em đi, và theo chồng
Xin em đừng nhớ bão giông đêm này
Và quên hết những vòng tay
Những vần thơ vụng ướp đầy tiếng hôn

Hãy quên ánh mắt anh buồn...
Và ngày tháng thắp nụ hồng lên xanh
Một lần này nữa gặp anh
Là xa xôi mãi... cũng đành ư em!

Đêm giờ ngắn lắm rồi đêm
Mà niềm tâm sự dài thêm tội tình
Anh về thôi! cũng, cũng đành!
Quay lưng là chẳng gặp anh... thật mà!