Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2006 16:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/07/2014 17:16

Vỗ nói làng xưa bên sông A Mong
Ngày vỗ xa, còn lũ bò rừng
Giương sừng đi trong rừng lau sắc
Những hố bom in đầy dấu chân

Lên rẫy cao vỗ gieo hạt bắp
Lên núi cao, nghe Đảng mà đi
Vỗ nói nhiều đêm mắt không nhắm được
Nghe A Mong dưới ấy rầm rì

Rồi con cái đi, người già ở lại
Chông phải vót thêm, lúa phải trỉa ngày
Quen với lửa bàn tay thành sắt
Quen nắng mưa bàn chân thành cây

Vỗ sống những năm trọn ngày gió nắng
Vỗ sống những mùa trọn mình đất đai
Vỗ trỉa vào hố bom nồng thuốc súng
Mồ hôi mình, với lúa và khoai...

Thương lắm đàn con những chiều ghé bản
Vỗ cười cười, cái tẩu đất rung rung
Cái mẩu đất A Mong trên miệng vỗ
Nở khói xanh như màu dòng sông

Vỗ nói mong ngày địch thua ta thắng
Vỗ lại về A Mong quê ta
Rồi nhả khói, vỗ ngồi im lặng
Tự bao giờ như một trường ca...


1973

Vỗ: tiếng Tà-ôi nghĩa là bác.

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012