Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/01/2015 18:12

Nhiều khi như thấy mình đang ngồi trong rừng già
Rậm rịt những tàn lá xanh
Với bầy cọp gào thét bằng động cơ đốt trong
Với trái núi bê tông trước mặt
Tầng tầng giây leo là đủ loại cáp đồng tích điện
Tôi chìm đắm trong tự nhiên thoái hoá
Tôi, một sinh vật đái tháo đường
Mỗi bữa một bát cơm rau, ruốc ớt
Tôi là Homosapien

Nhưng tôi biết
Những ngọn nguồn trí tuệ
Đang bị bỏ quên trong núi vắng
Đâu đó người ta chỉ còn nói về dòng chảy lợi nhuận
Đâu đó những bãi biển tràn ngập sex
Những con sông kiệt sức chìm giữa đất liền
Những con sông sáng loá ánh đèn và xác lợn chết
Khóc lên nỗi bại hoại con người

Bây giờ tôi cúi mình rửa mặt
Trên ngọn nguồn tư tưởng nhân gian
Chợt thấy mình đã đầy lông lá.


Tháng 4.2013