Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2014 17:32

Tôi qua dòng sông yên tĩnh
Con cầu như tiếng ngân vui
Tiếng ve ấm bừng trí nhớ
Sen lên thơm bốn mặt thành
Ngày vui của đời ta đó
Gió thổi đường dài bâng khuâng...

Đất nước ba mươi năm
Trên vai sắt thép
Đi suốt cuộc trường chinh
Đi qua tuổi trẻ
Đi qua những cuộc tiễn đưa lặng lẽ, không hoa
Và bây giờ đất nước nở hoa
Gầm trong hai mươi mốt phát đại bác rung trời
Chào Chiến Thắng!

Đất nước của tôi
Tôi muốn quì trước chân Người
Đặt môi mình trên nguồn thẳm
In trán mình vào cát mặn
Tung tăng hoài mỗi gốc lúa làng quê
Hát khúc đồng dao về Độc Lập, Tự Do...

Mẹ ơi, con trở lại nhà
Sau lưng con cánh cửa chiều khép nhẹ
Mẹ lại ngồi trước bếp chiều lặng lẽ
Nấu cơm cho chúng con ăn
Ôi những hạt gạo nổi chìm ba mươi năm
Đời mẹ tảo tần cay đắng
Từng nuôi chúng con làm nên chiến thắng
Bây giờ chưa đủ chúng con no
Nhưng căn nhà mình lộng gió tự do
Reo tiếng trẻ những mùa làm lụng mới...

Mẹ thân yêu, với tấm lòng trọn vẹn
Mẹ vẫn khơi bếp lửa hồng như cổ tích, ca dao
Về những gì mong đợi ở mai sau...


1975

Nguồn: Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012