Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2006 15:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2007 14:37

Tiếng chân bước rất êm
Bàn chân không để dấu
Mà bền mà nung nấu
Chân của người đi đêm
Chân của người bán đất..
Một ngọn đèn sáng lên
Cháy trong từng ánh mắt
Dây théo gai bốn mặt
Một ngọn đèn đêm đêm
Thức cho ta tìm giặc
Canh cho ta đi lên
Một ngọn đèn niềm tin
Hơn mọi nguồn ánh sáng
Mà nỗi mong của mẹ
Là ánh nhìn của em
Im lặng mà đi lên
Với tầm đèn trước mặt
Dây thép gai thì cắt
Mìn ta lần dây vương
Chân ta quen đẫm đất
Lờy chân mà nắm đường
Vấp thì ta rẽ quặt
Đau thì cố nghiến răng
Nếu chúng muốn hung hăng
Chặn đường hòng phục kích
Lấy súng mà rẽ giặc
Lấy súng mà đi lên
Vì bước chân-ngọn đèn
Không phải là khoảng cách
Của con đường chúng ta!
Xin chào mẹ, chào cha!
Xin chào em, chào út!
Cha mẹ chào các con!
Thương con muốn đứt ruột!
Ngồi lại dưới ngọn đèn
Gỡ cho con hạt đất
Vá cho anh miếng rách
Đây việc mẹ đã làm
Đây việc em đảm trách
Cả một ngày xáp giặc
Nói qua từng mũi kim.
Ngày mai mẹ xuống đường
Giành cho con mặt đất
Ngày mai dẫu còn đêm
Ngọn đèn càng sáng rực
Con lại đến trước đèn
Trong-ngoài khơi chấm lửa
Một bình minh phá kềm.


(1973)