Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2016 13:15

Trên khung gỗ căng ra tấm lụa trắng ngà
Người ta sẽ mời em ngồi bên cửa sổ,
Mầu nõn chuối dịu mờ cho ngón tay mảnh dẻ,
Trên vai em, áo choàng tím che hờ.
Đôi mắt em vừa kiêu hãnh vừa thẫn thờ,
Thứ ánh sáng chỉ Đức Mẹ đồng trinh mới có.
Xa hơn nữa một hoàng hôn cỏ úa
Tiếng vĩ cầm bản dạ khúc bầy chim,
Một nhà thơ đắm đuối nhắc tên em,
Trong những tụng ca viết dưới đài phun nước.
Hắn sẽ đuổi ra khỏi thơ ca những đứa em áo rách,
Những mái nhà dột nát dưới mưa đêm
Những mặt người như mặt cướp kề bên
Những bà mẹ nhịn cơm cho con, những thằng chồng đánh vợ
Tiếng súng gầm những hạm đội ngoài khơi
Ngày tình ái trong đời thường, những tấm lòng thương xót.
Người đàn bà có thai mơ những bữa ăn ngon,
Tất cả bị đuổi xua, hắn giữ lại cho em
Những từ ngữ thanh tao và tráng lệ
Em khoan khoái ngắm bóng mình trên lụa
Một chân dung tinh tế đến nhường kia!

Anh xấu hổ trước chân dung như thế
Anh sẽ vẽ bàn tay em nứt nẻ
Dắt qua đường một chú bé không quen
Em sẽ quàng trên vai chiếc khăn quàng cũ kĩ
Em thô lỗ như một chàng thuỷ thủ
Yêu điên cuồng và giận dữ thốt ra
Lời từ chối những bến bờ ảo não
Lao vào chợ như tầu tìm mắt bão
Cũng âu lo, cãi cọ như bao người
Nhưng ở thẳm sâu, giằng xé không nguôi
Em có mặt dưới bóng cờ tình ái!


Nguồn: Thơ bạn thơ, Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy chủ biên, NXB Văn học, 2012