35.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 13/05/2011 08:48

Xuân còn ngái ngủ vườn cây
Đông nhón chân đi lặng lẽ
Bùn non thương cánh đồng gầy

Đất nâu bạc áo nhọc nhằn
Cho cây nồng nàn quả chín
Để hè gom nắng lang thang

Thu trong sắc lá ngập ngừng
Tình yêu vừa tươi ở đó
Trái muộn rơi về rưng rưng

Vườn xưa trơ lại cành không
Đốt tầng lá khô kỷ niệm
Lửa này dành sưởi mùa đông.

1992


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]