Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/04/2011 05:08

Cho con Nguyễn Từ Thức

Con xa nhà mới có mấy hôm
Mà mẹ, mà em hôn nào cũng nhắc
Lại mấy bữa nay trời trở rét
Chợt nhớ con mẹ trằn trọc giấc nằm
Hôm con đi, bố bận việc cơ quan
Không đèo con ra ga ân hận mãi
Đêm bất chợt nghe còi tàu vọng lại
Lòng bời bời bố nghĩ về con.

Hăm mốt tuổi đầu nào đã lớn khôn
Con sắp rời giảng đường đại học
Học bổng mấy năm mua toàn sách
Sách là rừng, con mới chạm vào cây
Con đã từng ghi chép mê say
Cả nhà ngủ một mình con thức
Còn ý tứ che đèn ngồi đọc
Bố đi nằm lòng vẫn cùng con...

Chiếc ba lô vải bạt cũ đã sờn
Sáng hôm ấy cùng con xuống xã
Con tàu ngược vùng Phú Thọ
Nơi bố buồn thương nhớ một phần đời.
Về Khải Xuân hay Hà Lộc con ơi
Đến với lúa hay với chè cũng thế
Con sẽ gặp biết bao điều mới mẻ
Chưa gặp một lần trong sách nghìn trang.

Lần đầu trong đời thổi nấu lấy ăn
Con thì vụng, bạn con cũng vụng
Mà cũng biết mua sắn về ăn độn
Ngồi nhặt rau, tiếc cả cọng già
Lo hạt muối củ khoai, biết thương mẹ ở nhà
Nơi con ở bốn bề trang trải gió
Chân lội đồng thương đời bà sương giá
Những điều này sách chỉ lướt qua thôi.

Về vùng đồi, con góp giọt mồ hôi
Giọt mồ hôi thì thời nào cũng mặn
Con gần gũi với những người làm lụng
Biết tưởng ai nắng lửa mưa dầm.

Sách mở tầm xa. Cuộc sống dạy điều gần
Con có cả trong tình thương của mẹ.


Hà Nội, đêm 23/02/1981

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch