Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:56

Cao Bằng mùa này đêm còn lạnh không con?
Mền chăn mỏng con mang sao đủ ấm
Nghe đài báo từng ngày tin mưa nắng
Hà Nội nôn nao lại nhớ Cao Bằng.

Bố nhớ chiều biên giới sương giăng
Mây huyền ảo như mây trong cổ tích
Đêm trăng bạc mơ hồ con suối hát
Đốm lửa xa ấm áp một làng Mèo

Từ dạo con lên, bố lại nhớ nhiều
Những kỷ niệm cứ bời bời sống dậy
Cái dốc vắng nắng chiều hiu hắt cháy
Tiếng chim kêu thao thức cả ngàn lau.

Giặc tràn sang đến ngọn cỏ cũng đau
Gió không thể vẩn vơ là gió nữa
Mùi tanh máu, mùi gắt gay của lửa
Gió thốc vào mặt em bé sơ sinh

Đêm bố nằm thương về một Bảo Lâm
Con thì đến với tấm lòng hăm hở
Tay con gái mười ngón mềm thon nhỏ
Thúc xà beng toé lửa xẻ chiến hào.

Xa mẹ cha, xa Hà Nội lần đầu
Hai mươi tuổi, con còn thơ dại lắm
Đồng đội dắt díu con khốn lớn
Hiểu cuộc đời từ mỗi giọt mồ hôi.

Thư chưa về. Bố mẹ ít mong thôi
Con viết cũng khó mà gửi được
Cao Bằng chia nhớ thương cho cả nước
Để bao chiều bố mẹ nghĩ về con...


Hà Nội, 1979

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch