Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi letam vào 05/04/2011 19:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/04/2011 02:50

Anh ra đi giữa những ngày lạnh giá
Mà câu thơ còn ấm lửa trong đời
Không biết đã bao lần Anh chống chọi
Chỉ lần này Anh không thắng mà thôi!
Mười bảy tuổi với trái tim sôi sục
Chàng học sinh xứ Huế biết thương người
Chiều tê buốt. Cánh chim non không tổ
Em bé nghèo góc phố hóa tương tri
Anh dấn thân vào đường dài cách mạng
Đón mặt trời chân lý chói qua tim
Đời tăm tối mà hồn Anh bừng sáng
Lao Bảo, Ban Mê... loảng xoảng xích xiềng.
Những cùm kẹp, khảo tra không cấm được
Thơ bay qua mọi cửa sắt nhà tù
Thơ đạp đầu lũ thực dân, đế quốc
Thơ hùng hồn đòi Độc lập – Tự do!
Kháng chiến chín năm. Rừng Việt Bắc
Câu thơ Anh mang lửa ấm cho Đời
Bền nghĩa Đảng, tình Dân, lòng thao thức
Bên củ sắn rừng với mảnh chăn sui
Ấm trong thơ Anh, hình bóng Bác
Tâm hồn ngời như một ánh trăng soi
Những mảnh đời như mẹ Tơm, mẹ Suốt...
Đã hồng lên trong ánh sáng của Người.
Khi “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”
Câu thơ Anh giục giã bước hành quân
Ôi miền Nam bao năm ròng đau nhức
Câu thơ Anh cháy sáng lửa công đồn...
Theo chân Bác. Anh đã về với Bác
Người đi rồi. Câu thơ lại hồi sinh...


Hà Nội, 10-12-2002

Nguồn: http://www.sggp.org.vn/tho/2007/12/134656/