Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:55

(trích)

Trung du xanh
Trung du lặng yên
Những dãy đồi hoang dã
Sắn, sim mua và cọ
Đất nghìn năm vua Hùng
Đất nhiều huyền thoại
Từ dãy núi Trăm Voi
Có con voi phản bội
Lưỡi kiếm công chúa Bầu vung lên
đỏ máu
Lầu giã gạo vua Hùng
Tiếng chày Thậm Thình rung trăng khuya.

Dấu chân ngựa vua đi
Đồi Mã Lao đâu?
Chỉ còn tích vua day dân cấy lúa
Nay làng Minh Nông
Dữa Lâu thơ thới gío sông
Xưa vườn trầu xanh mượt

Hoàng hậu, Mỵ Nương dựng lầu Tiên Cát
Tên đất bền đến mấy nghìn năm

Từ ngày mỏ công trường, Việt trì ồn ã hơn
Ngày chủ nhật
Đông người
Phiên chợ cát
Ô tô Tuyên Quang về
Ô tô Phù Lỗ ngược
Rau xanh và gà đắt hơn
Đêm bồi hồi
đồi cọ
trăng non
Thấp thoáng áo màu, áo trắng
Tiếng đàn ghi ta, âm vực trầm, sâu lắng
Ngọt ngào khúc dân ca quan họ
"Người ơi, người ở, đừng về!"

Việt Trì bây giờ của trăm quê
Người Hà Nội trộn đâu chẳng lẫn
Từ dáng đi, dáng đứng
Từ bàn tay che miệng cười duyên
Tiếng nặng khó nghe là tiếng Nghệ An
Suốt ngày cãi nhau cào cào châu chấu
Cứ choa, bay, anh tui mà không tớ cậu
Làm khoẻ, ăn khoẻ, ít đùa
Thỉnh thoảng câu lên vì bạn trêu "cá gỗ!"
Sổ tay cậu nào cũng có thơ!

Người trăm vùng, từ trăm nguồn đến
Có anh là lính
Tay cộm chai đào hầm
thỉnh thoảng nhớ về Đông -Bắc
Nhớ bà mẹ nghèo xóm núi trú quân

Có anh một phân đời lang thang
Gánh đục chàng đi ăn cơm thiên hạ
Đôi lúc thần người nhớ một nét chạm
Hoa bay mộtdáng kẻ chuyền
Có cậu rụt rè dáng dấp học sinh
Đọc thuộc từng đoạn "Thép đã tôi..."
Xem phim lau nước mắt
Có anh nông thô nra
Làm không thấy mệt
Cơm gạo kho ăn xong là đói
Thấy quả ổi xanh cũgn thèm
Cô gái trước đây trống phách Khâm Thiên
dạo mới lên suốt ngày ngáp vặt
Gánh tòng teng hai đầu hai hòn đất
dần dần tập mãi đầy quang
Công trường là công trường thanh niên
tuổi trẻ cả nước về tụ hồi
phiên chế thành đoàn thành đội
những A, những C, những E
đất đào khoán theo mét khối
chấm công ngày đúng 8 giờ
Không ai ngày thơ trước đời sống công trường
công trường
công trường trung du càng khổ
nắng thì nắng gắt
đã mưa, mưa dữ
gió cát phà vào cơm
ngọn rau muống nhúng hai lần nước canh
ăn chưa hết sạn
ngày chủ nhật mưa buồn ngồi suông trong lán
nhìn bong bóng nước giọt gianh
áo quần kín dây phơi
phơi cả dây màn không đủ.

Khổ mà không buồn
Lúc hát, lúc đùa vỡ lán
Ai trầm tư cũng không trầm tư được
hết giờ ăn lại đến giờ sinh hoạt
kiểm điểm việc hàng ngày
đọc báo Nhân Dân
ai cũng phải theo kẻng trực ban
chỉ lúc ngủ thì tha hồ ngáy
Mặt bằng tạm xong
bắt đầu đào móng
...áo xanh, áo gụ đầy hoa
Đã vui rồi bên B, bên A
Nhà máy đặt tên khi còn giàn giáo
Nhà máy điện, nhà máy đường, nhà máy giấy
Nhà máy nào ta cũng khát khao
Ta lên chủ nghĩa xã hội với ruộngba sào
Trong tay ta còn nghèo gangthép
Đất vua Hùng mở nền công nghiệp
Nhà mọc lên đỏ một vùng đồi

Thành phố có phong cách riêng rất rõ
Không giống Hà Nội
rất khác Hải Phòng
những ngọn đồi tạc nên đường nét
nhấp nhô nhà tập thể công nhân
Những con đường vồng lên như son
Cây mới trồng bắt đầu bén rễ
Ba con sông vòng tay ôm thành phố
đường trục chính theo hướng mặtt rời
Đi ngược lên gặp mầu xanh ngút đồi
Màu xanh cây
Màu xanhmây
Hoàng hôn tím núi
nắng hun hút và đường lắm bụi
chỉ áo xanh công nhân làm nên thành phố
Việt Trì ít thợ cũ
thợ Việt Trì trẻ măng
thợ Việt Trì: cô gái đồng chiêm
anh trai cày mồ hôi sôi hai vụ
đêm đầu tiên thấy điện còn bỡ ngỡ
đêm đầu tiên nôn nao khó ngủ
chưa quen nền gạch hoa
Khói nhà máy lên rồi
trắng trời trung du
nứa đã theo bè về với bến
mía Vĩnh Tường chở lên đúng hẹn
những lò đường sớm gió đưa hương
Thơm trên tay trang giấy học sinh
Hạt mì chính vào mùa kết đọng
Thành phố ít người đi chơi
ở đây toàn người lao động
ô tô tránh nhau, không phải tránh người
Trong thành phố, bánh xe bò lọc cọc
Thêm xe trâu, xe ngựa, càng vui.

Thành phố dồi dào ngoại ô
Viền một vành đai xanh Dữu Lâu, Đồng Lực
Vũng rau đồi mà xanh mượt
Xanh từ đồng, xanh suốt bãi Sông Lô
Những doi đất bồi ngàn xưa
Thợ đốt sậy trồng khoai, trồng lạc
trẻ có việc làm thêm, chủ nhật
chợ Gát, trên trời dưới rau

Chiều thứ bảy
Thêm những cô gái làm dâu
Đôi vợ chồng ghép hai giường làm một
Đám cưới không bây về
Mắt cô dâu xanh mắt lá vùng đồi
Nhưng giọng nói lại mang âm vùng biển
nhiều căn phòng cắm toàn hoa tím
nhiều nhà treo phong lan
Tiếng trẻ con khóc căn nhà thêm ấm cúng
giục bước chân người bố lúc tan tầm.

Thành phố chưa có công viên
lấy đâu ghế đá
cô gái đi với người yêu
trăng đan cành lá
hoa me thơm bồi hồi
Hai người nói với nhau về tương lai
-   Anh ơi, cây đường phố nhà mình hôm nay sao xanh thế?
Anh ơi,, sao em cứ ở đây mà không về hà Nội?
Có lẽ nào suốt đời em ở trung du?

Người con trai nhẹ chân
Như sợ tan đi
Cái huyền diệu của thời gian vô tận
Con đường trăng đi vào sâu thẳm
Gió bồi hồi như gió trong thơ.

Em ơi, mồ hôi ta đã làm nên quê
Anh nhớ biển mà không rời núi được
Ngày cứ đến như một ngày hạnh phúc
Ta đi qua cuộc đời chấp nhận mọi lo toan.

Họ trẻ trung sóng bước cạnh nhau
Họ không thấy gì ngoài trái tim đang đập
Cô gái ngước lên nói trong hơi thở gấp
-Quay lại đi anh, đêm nay em đi ca!
Đêm vùng đồi, cây lá chợ thành hoa
Một trời sao bỗng quay trong mắt họ
Thành phố có những mối tình như thế
Như giọt mưa đọng lại ở tàu sen
Họ cưới nhau
rồi họ có con
những đứa trẻ lên ba đã quen với cọ
người mẹ mỉm cười: - Kìa, mặt trời xanh!


Trung du, 1962
Hà Nội 1976

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch