Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:55

Định một đêm ghé lại Ninh Bình
Hút điếu thuốc hàn huyên với bạn
Bỗng bất chợt bạn bắt đi nói chuyện
-Ở chỗ mình, anh em khao khát thơ!
- Ừ thi đi!
Kẻng báo họp bất ngờ
Trai gái công trường đổ về chật lán
Nhà bức bối, ta ra sân cho thoáng
Kê gỗ, tre xếp lấy chỗ ngồi
Diễ giả nhìn lên, mắt gặp trời
Gặp dãy núi thuở cờ lau tập trận
Đèn gió tắt có thêm sao là bạn
Không thể nào nhìn rõ mặt người nghe
Muốn tìm một cặp mắt say mê
Để chỉ nói cho riêng ai cũng chịu
Không thơm thoảng phấn hương dìu dịu
Chỉ mùi mồ hôi trên áo mồ hôi
Không thể nói những câu thơ tha thẩn ngoài đời
Tả màu mây trên cánh đồng cháy khát
Không thể nói những câu thơ như phấn hoa lên mặt
Tôi biết rằng tôi cầm bút cho ai

Thơ chiến trường, thơ các bạn tôi
Cơn sốt đến, trong hang trùm chăn viết
Sức học trò theo xe băng cai chết
Mà câu thơ cứ nhẹ nhõm như đùa.

Nhiều người nghe sống lại ngày qua
Với binh trạm bên đường, chiều bãi khách
"Cạnh giếng nước có bom..." em có biết
Nên ai "ngủ ngày chân lấm" đó em?

Tôi có người bạn thơ từ thuở sinh viên
Mải miết viết những câu thơ mây gió
Về Hà Nội heo may, nắng chiều ngõ nhỏ
Lên biên giới về, thơ viết thật hơn
Anh ngồi ăn với lính mây lưng cơm
Trong đêm tối gió mù trời bụi thốc
Và anh biết: với cuộc đời khó nhọc
Câu thơ mình như khách đi qua.

Tôi không nhìn rõ mặt người nghe
Nhưng đăm đắm nhìn lên trăm cặp mắt
Phút đồng cảm dễ đâu có được
Để câu thơ giây lát ruột ra
Tôi đọc những vần thơ không chút mượt mà

Về than bụi Việt Trì, gió Lào xứ Nghệ
Về mụn vá áo em, mồ hôi trán mẹ
Về người bạn văn ngã xuống Mường Khương
Người nghe tưởng thơ viết về chính họ
Có ký gạo chậm mì, đầu tháng muộn lương.

Cái đêm ấy hồ dễ gì quên được
Thơ tri âm với nắng bụi công trường


1981

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch