Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 10:54

Cho con trai Từ Sơn

Sáng nay con đến trường không phải đội mũ rơm
Mẹ con rưng nước mắt
Hạnh phúc quá, cậu học sinh lớp một
Mênh mông trời xanh trên đầu.

Những ngày này, bố muốn nói cùng con
Một đôi điều về đất nước
Giản dị quá mà thật là qúa sức
Phải không con?

Đất nước hết giặc ngoại xâm, Bác không còn
Nhưng trong mỗi lá cờ mừng hoà bình đều có Bác
Vẫn mênh mông vầng trán cao tóc bạc
Bác cười hiền trong nắng, ngắm con chơi.

Trang sử con học sau này không nói hết cuộc đời Bác đâu
Những dãy núi mù sương sẽ nói

Cái hơi lạnh thấu xương hang Pắc Bó
Cái nắng trung du hắt lửa vào người
Một giọt nắng, một chùm hoa dại...
Đều sẽ nói về Bác Hồ với con mãi mãi..

Khi Bác bị cùm trong ngục Tĩnh Tây
Bác đã nghĩ đến con và buổi học sáng nay
Khi các bác các chú con điềm nhiên ra trường bắc
Mặt dân tộc sắp hồng trong sắc nắng.

Con sinh giữa những ngày đất nước gian lao
Đỏ hỏn trên tay mẹ, đã xuống hầm
Hạt gạo củ khoai nuôi con còn mang vị mặn
nắng khét tóc, Bác thăm đồng chống hạn
Hạnh phúc nào mà chẳng có phần con
những ngày ấy, da bố mẹ xanh
Năm tháng mất nhiều hồng cầu vất vả
Nhưng chưa bằng chú con đi đánh giặc ở Trường Sơn
Cái nắng tháng sau làm tóc đỏ quăn
Cơn mưa rừng làm da tái sạm
Bao bà mẹ tiễn con ra trận
Gánh trên vai ba vụ cấy cày
Không gian rung trong tiếng bom
Đến giấc ngủ thần tiên của con cũng đỏ trời pháo sáng
Gương mặt hoà bình đã rõ dần
Trong đuốc lửa B.52 đâm đầu xuống
Bao đau thương đất nước chịu vì con.

Nhiều người bạn vui với ta mà oà khóc
Mặt nhân loại tươi như một đoá sen hồng
Dẫy hầm trường con sẽ đi vào kỷ niệm
Ôi! Hoà bình, nắng ấm của trăm năm.


1973

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch