Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 11/05/2009 10:54

Em dạy tiếng phổ thông và dạy chữ
Cho các em người Ba Na, Gia Rai
Có em lên mười chưa biết đếm
Em thản nhiên gọi cô giáo bằng mày.

Phải dạy cả việc sáng mai rửa mặt
Việc giặt quần áo, việc cắt móng tay
Bao nhiêu đời vùng cao nguyên nắng gió
Hôm nay các em mới được làm người.

Đuốc xà nu lập loè trogn đêm vắng
Gài làng biết em đến buôn xa
Quen ánh lửa, trẻ băng rừng đi đón
Em mang niềm vui đến mọi nhà

Về dân buôn, nói vệ sinh phòng bệnh
Hơ Mí, I Chao uống nước đun sôi
Nhà Su Nai không giết trâu cúng nữa
Thuốc cô giáo cho khỏi cái ốm rồi

Con trai buôn lên đường đi đánh giặc
Học trò em có quà tặng đi theo
Cô giáo hát buổi liên hoan đưa tiễn
Lửa đốt lòng là cái giởng Ngao

Nó người buôn ta rồi, nó không về tỉnh nữa
Buộc chỉ cổ tay cho nó đi thôi
Già làng Bơ Noong bàn nhau bên bếp rượu
Năm gian nhà rông sôi dậy tiếng cười.

Quyển nhật ký của em, anh đọc hết
Từng trang lặng thầm tuổi trẻ đi qua
Không một dòng ghi một thời gian khổ
Chỉ Tây Nguyên mùa cày
Và nắng gió bao la...


1978

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch