Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2020 16:02

Tựa vào bóng đêm
tôi xếp lại chồng thời gian nhàu nát
cày lật trên tay
những mảnh hồn vàng vọt

Tận cùng góc khuất
người đàn bà trong tôi dạt về hai phía
một nửa yêu thương
một nửa oán hờn

Oán hờn ư?
không thể!
yêu thương ư?
trái tim tôi vụn vỡ

Thôi, đành thôi
vò nát những mảnh hồn xưa cũ
tung lên trời cho gió cuốn đi
mảnh vướng đầu non mảnh rơi xuống vực
và như thế, có thể nào tôi quên được?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]