15.00
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hữu Hải vào 06/07/2022 08:18, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/07/2022 16:14

Mùa xuân ơi mùa xuân về đấy ư! Con thỏ trắng của đất trời cứ nài câu hát cũ. Những cánh rừng như khói như mây. Riêng hoa đào chẳng biết mình đúng hẹn khiến cho ta sực nhớ giao thừa. Ta có người cha như hoa lau miền sơn địa vừa gần vừa xa. Người sinh ra con thơ dại cứ ngỡ mình dễ dàng như lửa. Cảm ơn cha, con đã lớn lên trong khó khăn.

Ngày đến mùa sim, ta nghe mẹ ru miên man cánh vạc đồng bằng. Thương ông ngoại như thương hòn non bộ. Có con rùa nhỏ thẩn thơ bên vệ trúc. Trong lục bình tiên ông cười sảng khoái khi ta ăn trộm cái nhìn gốc đa. Những tích cổ còn đầy ăm ắp. Ao bèo rồi lại ao bèo.

Giờ lại đến mùa xuân, những cánh chim thi ca vẫn còn mang theo vòng cườm lịch sử. Ký ức gieo từng giọt ngại ngùng. Ta vẫn tin mình trông mong hạnh phúc. Nhưng không thể nào nhớ hết chuyện ngày xưa./.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]