Đồng Chằm hôm ấy đang mưa
Em xinh đến độ ngày xưa ngại ngùng
Trái tim bỗng thấy lạ lùng
Nước hồ trong suốt một vùng đong đưa
Nói gì ngọn gió lưa thưa
Không dưng ướt át mấy mùa tươi non
Tôi thương mười ngón tay son
Cái hôm mưa ấy vẫn còn khát khao
Đã từng dốc thấp bờ cao
Mà đâu hết những ngọt ngào dở dang
Vai gầy nặng gánh đa mang
“Người ta như quán bán hàng” biết không
Thấm gì một chút mưa giông
Rồi ra như thể nặng lòng mai sau
Thế mà hờn dỗi nông sâu
Thế mà thăm thẳm mắt nâu...
                                                Đồng Chằm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]