Có thể là mây trắng đã ngang sông
Em đứng đợi một tàn xuân tóc tết
Hoa thức nắng trên tay gầy bịn rịn
Quá trăng về mưa kín phủ bờ lau

Em dệt buồn may áo những phương ngâu
Mưa sốt ruột lên trang mười bảy tuổi
Bươm bướm trắng rơi trong chiều gió nổi
Lối cúc tần lấp thấp mấy hàng sương

Lại bây giờ em cuối biếc bên sông
Hương cỏ đắng rưng rưng mùa tiễn biệt
Đêm cúi mặt một lần trăng nhoà nhạt
Áo em còn vẫn trắng nửa hồn mây

Thôi để buồn em thương kiếp bông may
Để im lặng mênh mông thời con gái
Em chỉ biết vườn em như đất ấy
Xin người đừng cằn cỗi dưới vòm mưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]