Nguyễn Đông Nhật Quảng trường

Họ tìm thấy nhau trong tiếng hô lớn
của thói quen mù loà không cưỡng được.
Và lịch sử những cuộc diễu hành
lấp lánh bóng tối nọ.

Bao nhiêu thế kỷ đã dang cánh
trên âm vang từ các đám đông.
Và cửa kính khép vội vàng trước cơn giông
rách nát nhiều câu hỏi bay lượn.

Mặc dù không có nơi ẩn náu
chúng quần tụ dưới mái hiên tả tơi
bằng sự kết tinh chầm chậm
chờ đợi câu trả lời.

Khi thời gian làm xong công việc
rưới hết máu cùng các bài diễn từ
những hàng cây ngủ quên bên bờ vực
rùng mình trong trầm trầm tiếng lay động.

Nhưng lần này, họ nhận ra khuôn mặt mình
khi soi vào lớp bụi thân quen.
Ánh tối ấy đã vô hình tan biến
trong giọng kể của quảng trường phát sáng.

4.2000