52.80
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/07/2005 13:08

Xảy vừa tới lúc canh ba,
Nguyệt Nga lấy bút đề vài câu thơ.
Dán trong vách phấn một tờ,
Vai mang bức tượng kịp giờ ra đi.

1641. Hai bên bờ bụi rậm rì,
Đêm khuya vắng vẻ gặp khi trăng lờ.
Lạ chừng đường sá bơ vơ,
Có bầy đôm đốm sáng nhờ đi theo.
Qua truông rồi lại lên đèo,
Dế kêu dắng dỏi, sương gieo lạnh lùng.
Dày sành đạp sỏi thẳng xông,
Vừa may trời đã vừng đông lố đầu.
Nguyệt Nga đi đặng hồi lâu,
Tìm nơi bàn thạch ngõ hầu nghỉ chưn.

1651. Người ngay trời phật cũng vưng,
Lão bà chống gậy trong rừng bước ra.
Hỏi rằng: “Nàng phải Nguyệt Nga,
“Khá tua gắng gượng về nhà cùng ta.
“Khi khuya nằm thấy Phật bà,
Người đà mách bảo nên già phải đi.”
Nguyệt Nga bán tín bán nghi,
Đánh liều nhắm mắt theo đi về nhà.
Bước vào thấy những đàn bà,
Làm nghề bô vải lụa là mà thôi.

1661. Nguyệt Nga đành dạ ở rồi,
Từ đây mới hết nổi trôi chốn nào.
Hỏi thăm qua chốn Ô sào,
Quan san mấy dặm đi nào tới nơi.