Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2018 12:48, số lượt xem: 59

Đã nhiều ngày vì nghèo mà hứng chịu
Nỗi khinh khi trong cách nghĩ của người
Rồi một ngày... ta chợt khẽ mỉm cười
Vui cách nghĩ gieo thói đời mộng tưởng...

Rồi một ngày ta giầu có ngất ngưởng
Ở quanh còn u ám nỗi cô đơn
Hay nhiều lắm những bàn tay vãn, vờn
Quen vài khắc mà còn hơn đôi kiếp...

Giấc mộng cười ru ta cùng mộng tiếp
Liệu một ngày ta biết phải làm sao
Quen cúi mặt - giờ giầu có... nhẽ nào
Vẫn cứ cúi tìm bóng nào quen cũ...

Ôi tầng lớp khôn thời đè mọi thứ
Che phủ rồi những hình cũ bóng xưa
Những cái thứ miệt thị ta sớm – trưa
Lại tiến đến mà đong đưa: huynh đệ...

Ta nở cười có phải vì tử tế
Tay gạt bèo mà tìm kiếm nước trong
Soi nơi đó có lại khúc xuân lòng
Thấy bóng hình cũ quen và thân thuộc...

Chìa bàn tay ta dắt người cùng bước
Một đoàn người với mộng ước riêng ta
Một đoàn người: không dậy đi làm à
Choàng đôi mắt - mộng vỡ tan - cúi mặt...

22/06/2018