Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/01/2022 20:30, số lượt xem: 96

Một buổi chiều mùa thu
Lá vàng rơi rụng đầy
Tôi bước đi trên đường
Thả hồn cho trời đất
Ồ… tôi nghe tiếng đất
Cất lời bảo thầm tôi
Rằng: sao anh đi chơi
Không mời cô bạn gái
Đi cùng cho thêm vui…
Ôi điều tôi mong ước
Nhưng có bao giờ được
Cô nào đi cùng đâu.
Ồ… có tiếng của trời
Trời khuyên tôi một câu:
Chẳng cần cô nào đâu
Đi một mình là nhất
Đi hai mình vui thật
Nhưng rắc rối lắm à
Toàn dỗi hờn nhõng nhẹo
Mệt lắm anh bạn ơi…
Ngài ở trên cao ấy
Cô đơn và lạnh lẽo
Nên không biết đấy thôi
Dỗi hờn và nhõng nhẹo
Hai thứ thuốc tình yêu
Người trần tôi cần lắm
Để làm dịu cuộc đời…
Ôi hai vị trời đất
Muộn rồi xin hẹn nhé
Lần sau cùng tâm sự…

07/1999