Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2020 09:05, số lượt xem: 56

Thế gian này lạ lắm
Chán cơm thèm phở nhiều
Nhưng chết lại vẫn yêu
Món cơm thường tẻ, nhạt...

Sống đời hay khao khát
Những bát phở thơm ngon
Cứ tươi rỏn tươi ròn
Ăn là thèm ăn mãi...

Chết chẳng tự thay cái
Bát đó đó cho nhau
Người ta để! Tôi đâu!
Nên trùng sinh tìm phở...

Một đời người hay - dở
Trên vị trí từng người
Có khóc cũng có cười
Nơi trần gian bấn cuộc...

Như kiếp người có được
Phở cũng giống thế thôi
Chỉ là tạm nhất thời
Ăn - ở hoài có được?...

Pháp giới leo từng chút
Tới ngũ sắc đài sen
Phở ăn mãi thành quen
Nhưng dài hơi là tụt...

Bát phở thường nghi ngút
Vị giác, khứu giác lừa
No nê đã đời chưa
Vài khắc sau bụng réo...

Tôi thì tôi nhắc khéo
Đói thì ăn tạm thôi
Có cơm là phải xơi
Lấy thay là nẫu, nhão...

Chẳng phải tự huyễn ảo
Cơm cũng sẽ lâu thiu
Chết rồi vẫn còn yêu
Cúng cơm đều bữa thỉnh...

25-09-2020