Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/03/2019 16:42, số lượt xem: 150

Họ ngủ rồi, ngủ hết cả rồi đêm
Có lẽ cả em, cũng trong số đó
Chỉ anh thức thôi... thầm thì to - nhỏ
Với đêm buồn, với dang dở nhớ - thương...

Không tin hả? Ngọn gió lạnh vô thường
Đi khám xét phố phường to - rộng - lớn
Thất vọng quay về, rít gào cong cớn
Giận dỗi ngoài thềm, đau đớn... lá khô...

Có lẽ là... chắc tại chiếc đồ hồ
Không chạy đúng giờ - nên gà gáy
Hay tại anh tuổi gà phòng bên gáy
Nên tức nhau mới vội đẩy sang canh...

Điếu thuốc cháy, đốm lửa đỏ... mong manh
Như tình yêu, như vần thơ tôi có
Ẩn hiện, nhạt nhoà muốn chăng rũ bỏ
Chối từ cuộc đời, rời kẻ long đong...

Kẻ long đong! Nhưng mà lại thật long
Không có lẽ với má hồng chẳng đặng
Vần thơ buồn rớt một thanh rất nặng
Trĩu bài thơ, sâu hoắm cả nếp nhăn...

Anh gượng cười, có lẽ nên đi nằm
Đêm giận dỗi kéo mặt trời lấp ló
Gió giật mình, chạy vù đi nhìn – ngó
Nhiều người dậy rồi, có em... - ngủ tôi...

14/03/2019