Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 24/06/2014 13:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Ngo Qui Trung vào 24/06/2014 17:30, số lượt xem: 309

Giấc mộng cuộc đời sao dang dở,
Tấm thân tàn tạ với thời gian,
Những nghĩ suy miên man bất tận,
Ta về đâu khi lỡ vận sa cơ.
Bước trên đường mịt mờ lối rẽ,
Tương lai ta định hướng đẹp tươi.
Môi huyền hoặc mấp máy một nụ cười,
Nhân thế lạnh mùi đời đau khổ thế.
Ta bỏ quên rồi ước mơ tuổi trẻ,
Ta cũng quên những tháng năm tuổi thơ,
Trong ta còn sót lại chút nghi ngờ,
Không mộng tưởng cũng chẳng chờ hy vọng.
Một cuộc đời sầu đau thê thảm lắm,
Bước hoang lương vội vã nẻo đường.
Nhịp thời gian nhuộm màu lên mái tóc,
Bạc trắng rồi vẫn còn lắm đau thương.