Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2014 17:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/04/2014 17:40, số lượt xem: 238

Rục rịch tầng không sẻ gọi nhau
Thanh âm vang vọng ngàn kiếp sau
Hỡi kẻ si tình may có gặp
Hãy khoan chạm tới nỗi sầu đau
Ngẩng cổ nhòm lên, cao thật cao
Tầng tầng mây trắng mắt thu vào
Từa tựa êm êm, tiếng sẻ non
Giật mình mộng cảnh đã mấy con.
Lúc nhúc đứa ôm, đứa kéo càng
Nhìn lên trời, quả rộng thênh thang
Hùng tâm tráng trí muôn năm cũ
Nay cũng lui về tư lự thôi.