Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2014 13:41, số lượt xem: 201

bình yên quá những ngày nơi ngoài phố,
với xa hoa quên thảy những nhọc nhằn,
ánh đèn mờ giữa cảnh đêm huyền ảo,
nghe êm ru hai tiếng vọng "tự do".
rời xa mẹ, chẳng còn thấy buồn lo:
"nhiều đêm dài tiếng lật chăn thao thức"
ở nơi đây ánh hào quanh cháy rực,
không ưu phiền cảnh sống của thôn quê.
nhưng thật sự có thể quên hiện thực?
để hòa vào tiếng nhạc của đam mê!
dẫu đã biết vẫn còn ai mòn mỏi,
sao bẵng quên-nơi chốn trở về ?
trong đêm dài khi màn đêm rách nát,
ánh lửa "tình thương" chiếu rọi muôn phương,
đến khi ấy dường như chút vấn vương,
bỗng trỗi dậy khiến lòng ta ray rứt.
hỏi mộng tưởng đến khi nao mới đứt?
ta lại về với ký ức ngày xưa,
để nghe vang tiếng chuông chùa "phiền não".
để hòa mình cùng "tiếng gọi" cơm trưa.
Ôi, đẹp làm sao những ký ức tuổi thơ,
của một thời ta dọc ngang nơi trốn,
của tiếng gậy tre cùng bạn bè thôn xóm,
nghe nức lòng những câu hát vu vơ.
tưởng đã quên nhưng thật lòng vẫn nhớ,
bóng mẹ già bên bếp lửa thân thương,
tiếng chuông chùa đánh tan những giọt sương,
tiếng mơ hồ của gậy tre ngoài ngõ.